CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ĐẶNG NGỌC SƠN - TP. BUÔN MA THUỘT

SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG

Chào mừng quý vị đến với website của Ngọc Sơn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết của bạn bè >

TUYẾT MÙA HÈ

 mos_400  Chiều nay tôi lại lên cơn sốt mê man, người rét run cầm cập, trong cơn mơ chập chờn, tôi cứ tưởng như mình đang nằm trên đống tuyết lạnh lẽo ở vườn hoa nhà trường, nơi tôi đã học 5 năm liền ở Moskva… Nhưng rồi, tôi lại thầm nhủ: “Bây giờ đang là mùa hè, làm gì có tuyết rơi mà lạnh đến vậy?”…. Tôi bừng tỉnh, chiếc chăn đắp trên người tôi rơi xuống thềm nhà từ lúc nào cũng chẳng biết, tôi kéo chăn đắp lại và không thể nào ngủ được nữa, tôi cảm thấy chưa bao giờ lại đơn độc, lẻ loi, lạnh lẽo như lúc này… Tôi nằm một mình miên man về quá khứ xa xăm của tuổi ấu thơ….

                                                              * * *

     Những ngày đầu khi bước chân vào trường  cấp III (THPT), cô bạn nhỏ nhắn, trắng trẻo, dịu hiền ở lớp bên đã chiếm được cảm tình của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao mình đã “phải lòng” cô ấy mãnh liệt đến vậy!? Thậm chí giờ đây, khi mỗi người chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng mà cô ấy vẫn cứ luôn luôn hiện lên trong tâm hồn và suy nghĩ của tôi. Không ngày nào là tôi không nghĩ về cô ấy, đặc biệt là những lúc tôi cảm thấy cô đơn, buồn chán thì hình ảnh cô ấy lại càng sống động hơn, đẹp đẽ hơn, đáng yêu hơn biết nhường nào...!  Thế mới biết, tôi đã dành cho cô ấy một tình cảm thật đặc biệt, thân thương, gần gũi, trong trắng,… biết bao!.

      Vì ở ngay lớp bên cạnh nên không khó khăn gì cho tôi trong việc điều tra vài nét cơ bản về người đã lọt vào “tầm ngắm” của mình – Đó là một cái tên không mĩ miều, cao sang, nhưng rất thân thương, gần gũi: Chi Uyên! Cô ấy sống ở gần khu phố tôi. Mỗi khi nghỉ giải lao, tôi cứ đứng ở một chỗ “bí mật” dán mắt vào hình bóng của cô bạn dễ thương, đáng yêu ấy. Chi Uyên không nghịch, không đùa cợt, trêu chọc mọi người, cô chỉ đứng nhìn và mỉm cười khi nhìn các bạn vui đùa hoặc ngượng ngùng, bẽn lẽn với khuôn mặt ửng hồng khi ai đó trêu chọc mình.… Tôi cố gắng tìm mọi lý do để gần, tiếp xúc với  Chi Uyên, nhưng mỗi khi gần nhau, tôi lại không thể nói được lời nào, mặt cứ đực ra như kẻ mất hồn. Có lẽ bản lĩnh của chàng trai tuổi 18 chưa đủ dũng khí để thốt ra những lời nói chân thành nhất từ trái tim non nớt….

      Ngày đó chúng tôi đi học chủ yêu là đi bộ, đâu có xe máy, xe đạp như ngày nay… Nhà tôi và Chi Uyên ở tương đối gần nhau, từ chỗ chúng tôi đến trường khoảng gần 3km và phải đi qua một cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông trong mát (sau này mỗi khi đi qua dòng sông Moskva, tôi lại nhớ đến dòng sông quê nhà, nhớ đến chiếc cầu nhỏ, nơi đã lưu giữ những kỷ niệm trong trắng, hồn nhiên thời ấu thơ của mình). Ngày nào tôi cũng dậy sớm, đi ra cầu và đứng đó, đợi Chi Uyên…Và khi tiếng trống tan trường vừa điểm, tôi lại nhanh chóng thu dọn sách vở, lao vụt ra khỏi lớp để đến đầu cầu đứng đợi…Đợi để được nhìn thôi, chứ tôi có dám nói lời nào đâu. Chi Uyên đi qua thì tôi cũng bước theo sau, tuy chẳng nói lời nào, không nhìn rõ mặt, nhưng tôi vẫn tin chắc những lúc như vậy, mặt Chi Uyên cũng ửng hồng đẹp lắm!…. Rồi bỗng một hôm, Chi Uyên quay lại, nói với giọng gay gắt: “Người đâu mà kỳ quá vậy, ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi làm gì? Mệt ghê!...”. Tự nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng, có cái gì đó trào lên nghẹn cả cổ, tôi không nói được lời nào và tôi đã òa khóc…. Từ đó, tôi đã bỏ, không ra cầu đợi nữa, nhưng chỉ được vài ngày, không chịu được, tôi lại ra đứng trên cầu chờ đợi…. Còn buổi tối, trước khi ngồi vào bàn học, tôi lại lân la qua cửa nhà Chi Uyên, mong được nhìn thấy người mà tôi thương nhớ. Cũng cần phải nói thêm rằng, tôi thuộc diện ích kỷ nên rất không thích bạn trai nào đến đó, dù chỉ là để trao đổi học tập…Có những hôm nhìn thấy họ ở trong nhà Chi Uyên, không chịu được, tôi đã đón đường “tấn công”  bất ngờ, với mục đích “dằn mặt” đối thủ!

       Trời ơi, ba năm học cấp III, ngày nào cũng như ngày nào, ngoài học ra, tôi chỉ có nghĩ về cô ấy, ngày nào cũng đứng bên cầu chờ đợi, tối nào cũng đi ngang qua nhà….thế mà chẳng hiểu Chi Uyên có chút chạnh lòng không?

       Càng ngày tôi càng cảm thấy Chi Uyên như  không thể thiếu được trong tâm hồn, cuộc sống của mình…. Bản lĩnh của thằng con trai mới lớn đang chập chững vào đời đã mách bảo tôi phải lấy lại tinh thần, dũng khí, quyết tâm….Và thế là một lần tôi hít một hơi thật dài, lấy thêm dũng khí kiên quyết qua nhà Chi Uyên bày tỏ nỗi lòng của mình. Hôm đó, Uyên không ở trong nhà, ngó vô khu vườn rộng sau nhà, tôi thấy Uyên đang ngồi học trong vòm cây xum xuê, tươi tốt… tôi nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống cạnh Uyên… Nhưng chưa kịp nói một lời…. Vừa nhìn thấy tôi, Chi Uyên giật nảy mình, mặt cô đỏ bừng bừng, rồi mắng tôi như tát nước vào mặt: “Ai bảo ra đây, để cho người ta học, mọi người mà nhìn thấy cảnh này thì còn ra thể thống gì nữa…”. Vừa nói, Uyên vừa chạy vô nhà đóng cửa…. Còn tôi thì thẫn thờ, không hiểu chuyện gì, quá uất ức và bỗng nhiên tôi lại bật khóc nức nở như một đứa bé bị đòn oan…

      Tốt nghiệp lớp 10, tôi thi đại học đạt kết quả xuất sắc và được chọn đi học ở Liên Xô. Biết được kết quả, cả gia đình, bạn bè, người thân ai cũng vui mừng, nhưng riêng tôi thì lại buồn, buồn lắm. Thế là tôi sẽ phải xa Chi Uyên  5- 6 năm trời… Cầm thông báo trên tay mà lòng tôi tái tê, nhỏ lệ…. Tôi phải tập trung một thời gian vài tuần trước khi đi để học tập nội qui, qui định… Ngày lên đường sang nước bạn, từ khu tập trung sẽ đi thẳng ra sân bay, không qua nhà được nên mọi người trong gia đình phải đón ở dọc đường để chào tạm biệt. Tôi đã nhờ bố  nói với Chi Uyên, cố gắng bớt chút thời gian để đi cùng gia đình cho tôi được nhìn thấy, được chia tay và nói một lời khi xa cách….

       Khi chiếc xe dừng lại, cả nhà tôi lúc đó rất đông, nhưng tôi chỉ tìm kiếm có một người…  – Kia rồi,  Chi Uyên đứng bên cạnh thằng em trai út…Tôi lao đến định ôm cô ấy vào lòng và nói với một lời gì đó, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại ôm chầm lấy thằng em  trai, khóc nức nở, …. Chi Uyên đứng đó, mặt ửng hồng, cô cũng chẳng nói với tôi lời nào… Chiếc xe lại tiếp tục hành trình mang theo bao nhiêu nỗi nhớ nặng trĩu trong tim….

       Những năm tháng học ở nước ngoài, không ngày nào là tôi không nhớ về Uyên, về cây cầu, về những lần chờ đợi… Tôi chỉ biết trút tâm tư, tình cảm của mình vào những bức thư và gửi về quê nhà, cho người con gái mà tôi thầm yêu, trộm nhớ. Những bức thư cứ liên tục được gửi đi dù chẳng bao giờ tôi nhận được hồi âm…. Kể cũng lạ thật, chưa bao giờ tôi ngỏ lời yêu với Uyên, chưa bao giờ được cầm tay, được ngồi tâm sự, được ôm, hôn… ấy  thế mà  cô ấy lúc nào cũng  làm tôi xao xuyến, bồi hồi,  nhớ hoài, nhớ mãi không nguôi.

      Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, 5 năm xa nhà tưởng như dài vô tận, nhưng hình ảnh của chi Uyên không hề bị xóa nhòa, ngược lại, nó ngày càng in đậm trong trí óc, tâm hồn tôi. Ngày về nước, vừa đến nhà, chào bố mẹ xong là tôi lao thẳng đến nhà Chi Uyên. Dường như biết được điều đó, mẹ tôi đã gọi giật lại: “An, con đi đâu thế? Đến nhà cái Uyên phải không? Nó không có nhà đâu, vài hôm nữa, con gặp nói chuyện sau cũng được…Nó đi lấy chồng rồi…”.

      Tôi khựng lại, bao nhiêu ý định, chương trình, kế hoạch "hành động”, lời nói đã chuẩn bị từ nhiều ngày qua để về thổ lộ với Chi Uyên bỗng chốc đã tan thành mây khói. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi loạng choạng bước vào nhà và nằm vật ra giường, những dòng nước mắt nghẹn ngào lại được dịp chảy ra ướt đẫm cả gối… 

        Quá buồn đau, và cũng không muốn nhìn thấy cảnh sống hạnh phúc bên chồng của người mà tôi hằng thương nhớ. Sau vài tuần ở nhà với bố, mẹ, anh chị em, tôi đã quyết định quay lại Nga sống, làm việc đến hết cuộc đời, cho dù gia đình đã can ngăn và đã tìm cho tôi công việc hợp lý.

                                                                * * *

     Tôi vùng dậy, mở tung cửa sổ nhìn xuống phố, nơi tôi ở là một khu phố cổ yên tĩnh với những cây cổ thụ có từ hàng trăm năm nay… Hè về, Moskva đẹp đến lạ thường, cả thành phố như tràn ngập trong rừng hoa muôn màu sắc; cây cối thi nhau đâm chồi, nảy lộc, sinh ra những sợi lông nhỏ, trắng như bông bay đầy trên phố, trông giống hệt tuyết rơi….bất giác tôi thốt lên: Ôi, tuyết mùa hè, đẹp quá! Chi Uyên ơi, anh yêu em, ước gì có em ở đây cùng ngắm tuyết mùa hè với anh nhỉ?!    

                                                                                               Ban Mê, tháng 6/2012

                                                                                                    Phạm Minh An

vuon_hoa_01


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Minh An @ 10:58 24/06/2012
Số lượt xem: 1033
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Gửi tặng Sơn "Tuyết mùa hè" đọc cho vui nhé!

Avatar

Tuyết mùa hè anh viết rất hay . Hầu như Anh viết bài nào cũng hay .Em chúc Anh luôn vui vẻ, ngày càng viết hay và thành công trong sự nghiệp ..Em luôn luôn đón nhận những bài viết của Anh !

Avatar

TỐI CUỐI TUẦN, CHÚC THẦY GIÁO NGẬP TRÀN NIỀM VUI.

1 khách và 6 thành viên

 
Gửi ý kiến