CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA ĐẶNG NGỌC SƠN - TP. BUÔN MA THUỘT

SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG

Chào mừng quý vị đến với website của Ngọc Sơn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thư giãn >

Vợ chồng hay thơ

 w320x240pdv1043 Có một cô người Nam Bộ đi buôn chè, đang trên đường đi đến chợ thì ghe của cô bị Công an và phòng thuế giữ, thấy nhiều chè quá, cơ quan chức năng yêu cầu phạt hành chính, tạm giữ ghe (thời bao cấp "ngăn sông - cấm chợ" mà). Vì chưa có tiền để nộp phạt, cô ta nói với mấy anh Công an, phòng thuế: "Em đã bán được gì đâu mà có tiền nộp phạt, chỉ có chè thôi, xim mời các anh lấy một ít về uống và tha cho em"....Thế là mấy anh Công an, Phòng thuế tranh nhau lấy chè...

   Hôm sau nhân tiện có người đi đến đơn vị chồng, cô ta gửi cho chồng vài ký chè  làm quà và viết kèm một đoạn thơ như sau:

Em gửi cho anh mấy ký chè

Hôm qua trên bến suýt mất ghe

Công an, phòng thuế thi nhau bốc

Một tay giữ chè, tay giữ ghe.

  Anh chồng nhận được chè, cảm động quá, thấy vợ mình hay thơ, nhân tiện có người về quê, kiếm được mảnh dù, anh liền gửi  cho vợ và kèm một đoạn thơ như sau:

Anh gửi tặng em một mảnh dù

Hôm qua trên chốt suýt mất cu (một bộ phận trong dù)

Đạn quân Bành trướng thi nhau bắn

Một tay giữ dù, tay giữ cu.../.

 

      (Người ta nói: "Thế gian được vợ - hỏng chồng"

            Nhà này cả hai...Hạnh phúc nhỉ?).

 

 

 Đôi vợ chồng nhà này còn "cởi mở" hơn nhiều

    Ở một nhà nọ, anh chồng  được cử đi tây học, đã mấy năm không về (ngày xưa đi laị khó khăn lắm), vợ ở nhà lâu, nhớ chồng mà không biết làm cách nào...Khi viết thư cho chồng, đoạn tái bút, nàng liền gửi cho chồng một đoạn thơ:

   "Thửa ruộng nhà mình dưới đèo mông

    Từ dạo anh đi vẫn bỏ không

    Nay gió đông về, trời trở rét

    Em nhờ người cấy, có được không?".

  Anh chồng khi nhận được thư vợ, nghĩ thấy thương vợ quá, mà mình thì ở xa không giúp gì được, sau mấy ngày suy nghĩ, anh quyết định viết thư về cho vợ và cũng kèm theo đoạn tái bút như sau:

    "Anh lỡ bỏ quên thửa ruộng nhà

    Đi Tây phải mướn ruộng người ta

    Ở nhà em cứ nhờ người cấy

    Kẻo nước phân trôi, mạ lại già...".

 

     Sau này, trên cơ sở bài thơ này...các "bút tre" đã mông má thêm thành nhiều bài thơ khác tương tự....Ví dụ như bài thơ sau đây:

 Chồng đi vắng công tác lâu ngày không về, vợ mong hoài, mong mĩa, trong thư gởi cho chồng, đoạn tái bút, nàng viết:

"Thửa ruộng ba bờ ở đèo mông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"

Ông chồng đọc thư  xong, liền viết trả lời:

"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"

Đọc thư của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thư tiếp:

"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng dần dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "

Ông chồng thấy vậy liền hồi âm ngay:

"Biết ruộng lâu ngày vẫn bỏ không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"

Bà vợ tính đi, tính lại…rồi quyết định viết cho chồng :

"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"

Chồng đọc xong, thấy bực cả mình liền răn đe vợ:

"Này, này ông nói có nghe không
Ruộng ông chưa cấy cứ để không
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không, kẻ khác cấm gieo trồng "

Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :

"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày đang rảnh cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... có ngon không"

Ông chồng càng tức giận hơn:

"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Thì sẽ cho bà…biết tay ông"

Bà tiếp:

"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có được không?
Ruộng đang thiếu nước, không người tưới
Ông về tưới hộ chẳng tính công!"

Chồng nghe thế liền gởi lại:

"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Nếu mà léng phéng chết với ông
Ông về sẽ cấy liên tục đấy
Cho thỏa bao ngày bà đợi mongẩy

 Mặc dù rất vui, nhưng vợ vẫn nhắc nhủ:

"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"

 


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Minh An @ 17:38 15/02/2011
Số lượt xem: 725
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến